Ngày Cuối Cùng Của Hạm Trưởng
Ngày Cuối Cùng Của Hạm Trưởng
Đây là tựa bài phóng sự của một phóng viên báo Gurdian, được gởi về từ Tokyo. Chẳng biết vì sao lão Tổng Biên tập cóc cắn nọ đã quẳng vào sọt rác, sau khi chém chặt đã đời thành một bản tin sặc mùi chiến sự: “Bị mất chức trên đường tới Vùng Vịnh”, ngắn ngủn và chán ngắt. Gã phóng viên trẻ cay đắng trao lại bản photo cho thằng tui sau một chầu Saigon đỏ bí tỉ bên lề đại lộ Bolsa, thằng tui “sken” lại hầu Quý thành viên CLB Thằng Bờm đọc chơi...
“Bố khỉ ! Làm sao mà bọn họ lại biết được nhỉ ?!”. Ông ta chau mày suy nghĩ khi đột ngột nhận được công lệnh là phải quay về Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 ngay lập tức. Lý do triệu hồi khá chung chung: Bộ Tư lệnh Hạm đội không còn tín nhiệm khả năng của Đô đốc Hải quân S.K. và chấm hết, chẳng thèm giải thích gì ráo!
Lisa tối qua đã chìu ông hết mình với lời thầm thì: “- Ngày mai ra trận anh có còn nhớ em không?”. Ðôi môi nhỏ nàng có nét cười dịu dàng đã ngậm cứng cái của nợ S.K. mãi đến sáng trước khi cô ta rời phòng Hạm trưởng. Cái cảm giác ấm áp đầy sảng khoái kia còn đọng đến bây giờ, thế mà bọn An ninh quân đội rỗi hơi khốn nạn đã bóp chết nó không thương ti ếc. 2 hòn bi của ngài Thiếu tướng muốn vọt lên cuống họng, nghĩ mà tức chết đi được.
Sự chuẩn bị cho cuộc chiến quá vất vả, khiến cảm giác lo âu của Thiếu tướng Hàng không mẫu hạm S.K. tăng không ngừng. Sẽ có rơi rụng nhiều đây, gần 100.000 túi đựng xác và 6.000 cỗ quan tải đã được chuyển tới Italia... rồi sau đó sẽ được bí mật đưa xuống tàu trực chỉ Vịnh Persic. Nhiều thủy quân đã lén lút xăm lên bụng, ngực, lưng những thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh tháng đẻ, số quân, quân hàm, tôn giáo, nhóm máu... nói chung là tất tật những gì có liên quan đến một thằng lính - nếu có bị banh xác trên sa mạc thì cũng có thể trả nó về với mẹ ở North Carolina hoặc New York.
Cuộc tình giữa Thiếu tưởng Hạm trưởng S.K. và Thiếu úy Lisa bắt đầu từ những ngày còn đóng ở Yokosuka trên đất Nhật - Ðại bản doanh của Hạm đội 7...
“ Ơ cái con này vú vê xổng xểnh cũng khá nhỉ!”
Câu nói kháo nhau của bọn sĩ quan tùy tùng trên chiếc tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ đã lọt vào tai Thiếu tướng S.K. ngay trong những ngày đầu nhận bổ sung quân. Món thuế thịt là khoản không thể thiếu trên các chiến hạm lâu ngày cập đất liền. Một cái đẹp có tính sinh vật, khi gần gũi nó ta có cái cảm giác bừng bừng hưng phấn - đó là suy nghĩ đầu tiên của ông Thiếu tướng khi Thiếu úy Lisa lên trình diện.
- T ốt thôi! Thiếu úy rành về điện đàm chứ ?
- D ạ thưa sếp, đ ó là một môn tốt nghiệp đạt điểm A của em ạ.
Ông Thiếu t ư ớng nhíu mày: - Ở đây không sếp nào cả! Trên hàng không mẫu chỉ có Hạm trửơng hoặc Thiếu tướng S.K. mà thôi cô bé ạ.
S.K. vừa nhắm nhẳn vừa nhịp nhịp một cây gậy nhỏ trên tay, khuôn mặt bầu bầu của Thiếu úy Lisa chợt đỏ ửng, cặp vú tròn quay nhấp nhô hẳn lên muốn chọc thủng bộ quân phục Hải quân còn cứng nước hồ kia. Cô ta cụp mặt xuống: vậy là toi công cho việc chuẩn bị buổi tr ình đầu tiên, một lão già chó chết!. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ không thốt lên thành lời của Lisa và lặp lại nhiều lần trong nhiều ngày sau đó.
Người thân của họ khi chia tay luôn bằng một lời chào tiêu biểu: “Cầu Chúa ban phước lành cho anh, hãy nhớ cúi đầu xuống thật thấp đấy!”. Tránh đạn ấy mà, kinh nghiệm ở Việt Nam, Kuwait và Afganistan có dạy điều ấy. Ông Thiếu tướng lặng lẽ bước lên trực thăng chuẩn bị rời chiếc chiến hạm, để lại sau lưng những kỷ niệm dấu yêu và đáng thưởng thức, miệng cứ lầm bầm: “Tổ cha mấy cái thằng ở Yokosuka, tụi nó lột lon ông nội nó sao mà nhanh giống như tụt quần con gái người ta vậy?!”.
Sau cái ôm choàng riết róng và bàn tay sờ soạng khám phá ráo riết của S.K. cô ta không còn là mình nữa, nữ Thiếu uý Lisa đã biến thành cơn sốt, thành ngọn lửa hàng ngàn độ trong lò. Mọi chuyển diễn ra nhanh chóng ngay từ cái đêm trực điện đàm đầu tiên. Tiếng chuông đi ện thoại reo:
- Thiếu úy Lisa sang phòng Hạm trưởng báo cáo ngay!
Lisa đang luống cuống dịch cho xong bức điện mật mã vừa nhận từ Bộ chỉ huy Hạm đội đánh sang, vội x ếp l ại hồ sơ đi qua phòng Thiếu tướng. Lập tức cú điện thứ 2 lại ầm ĩ:
“- Sao mà lâu quá vậy? Cô đang làm gì đó?! Thôi Thiếu úy cứ ở nguyên vị trí, tôi sẽ sang ngay.
- Dạ báo cáo Hạm trưởng rõ.
Thiếu ú y truyền tin Lisa vội vã vuốt lại quần áo, chưa kịp đứng lên thì cánh cửa phòng điện đàm bật mở. Ông Hạm trưởng đã sừng sữ ng đứng giữa phòng, khoát tay:
- Thôi cô cứ ti ếp tục công việc, tôi chỉ sang kiểm tra 5 phút thôi.
- Dạ, xin cám ơn ngà i Hạm trưởng.
Thi ếu úy Lisa cảm thấy nóng ran sau gáy, cô dư sức hiểu ngài chỉ huy đang chăm chú quan sát công việc cô đang làm. Tiếng bước chân Hạm trưởng tiến gần đến bàn làm việc của Lisa, chỉ có điều hơi khó hiểu là đến từ phía sau lưng. Lisa nhận thấy đôi bàn tay gân guốc c ủa thượng cấp t ì mạnh lên lên thành ghế cô ta, vậy là sắp bị sạt một trận rồi. 10 phút trôi qua chẳng có điều g ì xảy ra cả, phút th ứ 11 vừa điểm thì gáy của Lisa nóng ran l ên, lần này th ì không phải là anh mắt soi mói của sếp mà cụ thể hơn: hơi thở dồn dập của sếp. 10 phút lại trôi qua, Thiếu úy truyền tin Lisa trân mình chịu đựng sự chăm chú theo dõi quá sát sao cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của ông S.K. Chợt nhiên cả thân thể cô ta giật bắn lên, khi hai cái bàn tay đầy lông lá kia chộp thẳng vào cặp vú hây hẩy của Lisa. 10 ngón tay của ngài Hạm trưởng siết mạnh, cô Thiếu úy chưa kịp hoàn hồn thì bộ quân phục xé toạc ngay sau đó. Mọi chuyện diễn ra thật đúng với tác phong nhà binh, nhanh và gọn.
Lisa lao mình vào cuộc hẹn hò trai gái với nỗi e ngại bị dụ dỗ, tuy nhiên cũng dạt dào bao hồi hộp tò mò. Câu chuyện diễn ra trên chiếc chiến hạm chứa hàng ngàn con người này, m ọi thứ đều có vẻ chật chội và cũng đều có vẻ tấp nập. Nhưng càng lo âu thì càng trôi nhanh vào những miền cảm giác xa lạ mà đắm say. Ông Thiếu tướng hít hà đánh hơi cơ thể cô ta, mùi vị ở môi, ở nách, ở gáy và háng cô ta. Bàn tay ông sục sạo eo sườn, hai vú và đùi cô ta.
“Cho anh đi!” ông ta hối thúc, giục giã với một cái giọng khàn khàn của những con chó đực trong buổi trưa hè tháng 3. S.K. thì thào rộn rực vào tai Thiếu úy Lisa về cái quyết tâm phải quất cô ta ngay trong đêm nay, mà không phải chỉ quất có một cái!
Cô ta choáng lên khi lần đầu tiên biết rằng cái thân thể rất ư là quen thuộc đến mức trở nên vô vị của mình là một đối tượng thèm muốn đến mức phải cố giành lấy cho được của một gã đàn ông còn xa lạ. Lisa không kịp cảm nhận hết các suy nghĩ trong khi hai bàn tay sần sùi đầy tham lam kia nhanh chóng tách dần thân thể cô ta ra khỏi lớp quần áo. Lisa thấy mệt lả, mềm nhũn buông xuôi. Một cảm giác mới lại bùng lên: khắp người nóng rực lên đồng loã với 10 ngón tay liên tục chà xát, bóp nắn dữ dội đầy vẻ bạo dâm kia. Lúc này thì chẳng có quân giai hay quân kỷ gì sất, mọi khái niệm đã bốc hơi trước cái nóng nhễ nhại của hai cơ thể đàn ông và đàn bà. Không gian bé nhỏ sáng nay của căn phòng điện đàm cơ yếu trở nên hữu ích với những hoạt cảnh giao tình mãnh liệt , bức điện báo cáo trực tiếp với Ngũ Giác đài đã được đánh đi: “Bình minh trên màu xanh lá!”, nghĩa là mọi chuyện trên Hàng không mẫu hạm lớn nhất Hải qu â n Mỹ đang yên tĩnh, chỉ có cái của nợ của ngài Hạ m trưởng S.K đang xọc xạch giữa hai đùi cô Thiếu úy truyền tin Lisa là không yên tĩnh; tất nhiên cái phần này thì không được đánh vào bức điện gởi về Ngũ Giác đài.
Bài học nhập môn tuy khó nhưng rồi cũng quen thôi, gã trai già kia lại quá ham hố và thô lỗ. Thú vui nhục dục mập mờ ẩn hiện nhưng đủ sức nuốt chửng những tỉnh thức sáng suốt trinh nguyên. Mỗi ngày Lisa đều mong đêm nhanh chóng quay về, cô ta trở nên chờ đợi một cách vô thức cơn hám dục đáng sợ, đầy cuồng bạo của ông Thiếu tướng.
Cái miệng háu vú đàn bà của S.K. chà sát không ngừng trên cặp vú căng mọng của Lisa, nhiều vết bầm tím xung quanh bầu vú nuột nà cô gái đã tố cáo lên điều ấy. Mà nào có phải chỉ là một đêm thôi, đôi món phụ tùng của Lisa phải mấy lần đổi cở, vài bộ phận cứ muốn chảy ra vì thói bạo dâm của ngài Thiếu tướng. Thật đáng thương cho đời lính biển.
Đời con gái ngắn ngủi không đủ trang trải cho một lần vấp ngã. “Một lão già chó chết!” - Đó là suy nghĩ thành lời của Thiếu uý truyền tin Lisa định thốt lên vào đêm trực máy thứ 2 trên tàu sân bay K.Hawk. Phía bụng dưới cô ta vẫn còn đau rát, mọi chuyện chưa mấy sẵn sàng như cặp vú bóng lưỡng bị xoắn mạnh phía trên, vậy mà cá i cù lẳng của lão S.K. cứ thọc tới tấp vào - còn hơn đám thủy phi cơ tới giờ xuất kích – ai mà chịu thấu nỗi đời này chứ?! Miệng Lisa há to định chửi thì khúc thịt ông Thiếu tướng bên dưới đột ngột chuyển lên tr ên, vọt thẳng vào cuống họng Lisa. Mắt nữ Thiếu úy tối sầm lại, cái đầu đành lúc lắc theo nhịp đẩy từ hạ bộ thượng cấp. Thế là hết một cơ hội phản đối và cũng hết luôn một dịp mong tự hào trinh nữ cuối cùng của thế kỷ 21...
Bên dưới cửa sổ chiếc trực thăng đang hướng về Bộ tư lệnh Hạm đội 7 ở Yokosuka, cánh hải âu lượn lờ trên Thái Bình Dương, ông Thiếu tướng liếc nhìn và khẽ mỉm cười, ông ta đang trả lời một cuộc gọi từ phòng cơ yếu điện đàm của Hàng không mẫu hạm K. Hawk:
- Ông nhớ đợi em tối nay ở Nhà nghỉ Hạm đội nghen, em sẽ bù đắp những thiệt thòi hại đang xảy ra cho ông. Ngài Chỉ huy trưởng lực lượng An ninh Hạm đội là một chỗ quen biết cũ của bố em mà, nhưng mà ông nhớ kỳ cọ cho thật sạch “cái ấy” nhé! - Tiếng đánh lưỡi lách chách bên kia máy vọng lại rõ to, kết thúc bằng một tiếng ực nuốt nước bọt.
Ngài S.K. lại mỉm cười vì lần đầu tiên trong đời nhận ra một chân lý vô cùng quý báu: có một thằng nhỏ ngon lành thì thằng lớn khối dịp được nhờ.
Đó là toàn bộ bài phóng sự của tay nhà báo hãng Guardian mà thằng tui sken lại, mấy bác đọc chơi có gì thì góp ý, nếu được thì bữa nào qưởn qưởn thằng tui sẽ sken tiếp bài khác./.
Hết
“Bố khỉ ! Làm sao mà bọn họ lại biết được nhỉ ?!”. Ông ta chau mày suy nghĩ khi đột ngột nhận được công lệnh là phải quay về Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 ngay lập tức. Lý do triệu hồi khá chung chung: Bộ Tư lệnh Hạm đội không còn tín nhiệm khả năng của Đô đốc Hải quân S.K. và chấm hết, chẳng thèm giải thích gì ráo!
Lisa tối qua đã chìu ông hết mình với lời thầm thì: “- Ngày mai ra trận anh có còn nhớ em không?”. Ðôi môi nhỏ nàng có nét cười dịu dàng đã ngậm cứng cái của nợ S.K. mãi đến sáng trước khi cô ta rời phòng Hạm trưởng. Cái cảm giác ấm áp đầy sảng khoái kia còn đọng đến bây giờ, thế mà bọn An ninh quân đội rỗi hơi khốn nạn đã bóp chết nó không thương ti ếc. 2 hòn bi của ngài Thiếu tướng muốn vọt lên cuống họng, nghĩ mà tức chết đi được.
Sự chuẩn bị cho cuộc chiến quá vất vả, khiến cảm giác lo âu của Thiếu tướng Hàng không mẫu hạm S.K. tăng không ngừng. Sẽ có rơi rụng nhiều đây, gần 100.000 túi đựng xác và 6.000 cỗ quan tải đã được chuyển tới Italia... rồi sau đó sẽ được bí mật đưa xuống tàu trực chỉ Vịnh Persic. Nhiều thủy quân đã lén lút xăm lên bụng, ngực, lưng những thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh tháng đẻ, số quân, quân hàm, tôn giáo, nhóm máu... nói chung là tất tật những gì có liên quan đến một thằng lính - nếu có bị banh xác trên sa mạc thì cũng có thể trả nó về với mẹ ở North Carolina hoặc New York.
Cuộc tình giữa Thiếu tưởng Hạm trưởng S.K. và Thiếu úy Lisa bắt đầu từ những ngày còn đóng ở Yokosuka trên đất Nhật - Ðại bản doanh của Hạm đội 7...
“ Ơ cái con này vú vê xổng xểnh cũng khá nhỉ!”
Câu nói kháo nhau của bọn sĩ quan tùy tùng trên chiếc tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ đã lọt vào tai Thiếu tướng S.K. ngay trong những ngày đầu nhận bổ sung quân. Món thuế thịt là khoản không thể thiếu trên các chiến hạm lâu ngày cập đất liền. Một cái đẹp có tính sinh vật, khi gần gũi nó ta có cái cảm giác bừng bừng hưng phấn - đó là suy nghĩ đầu tiên của ông Thiếu tướng khi Thiếu úy Lisa lên trình diện.
- T ốt thôi! Thiếu úy rành về điện đàm chứ ?
- D ạ thưa sếp, đ ó là một môn tốt nghiệp đạt điểm A của em ạ.
Ông Thiếu t ư ớng nhíu mày: - Ở đây không sếp nào cả! Trên hàng không mẫu chỉ có Hạm trửơng hoặc Thiếu tướng S.K. mà thôi cô bé ạ.
S.K. vừa nhắm nhẳn vừa nhịp nhịp một cây gậy nhỏ trên tay, khuôn mặt bầu bầu của Thiếu úy Lisa chợt đỏ ửng, cặp vú tròn quay nhấp nhô hẳn lên muốn chọc thủng bộ quân phục Hải quân còn cứng nước hồ kia. Cô ta cụp mặt xuống: vậy là toi công cho việc chuẩn bị buổi tr ình đầu tiên, một lão già chó chết!. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ không thốt lên thành lời của Lisa và lặp lại nhiều lần trong nhiều ngày sau đó.
Người thân của họ khi chia tay luôn bằng một lời chào tiêu biểu: “Cầu Chúa ban phước lành cho anh, hãy nhớ cúi đầu xuống thật thấp đấy!”. Tránh đạn ấy mà, kinh nghiệm ở Việt Nam, Kuwait và Afganistan có dạy điều ấy. Ông Thiếu tướng lặng lẽ bước lên trực thăng chuẩn bị rời chiếc chiến hạm, để lại sau lưng những kỷ niệm dấu yêu và đáng thưởng thức, miệng cứ lầm bầm: “Tổ cha mấy cái thằng ở Yokosuka, tụi nó lột lon ông nội nó sao mà nhanh giống như tụt quần con gái người ta vậy?!”.
Sau cái ôm choàng riết róng và bàn tay sờ soạng khám phá ráo riết của S.K. cô ta không còn là mình nữa, nữ Thiếu uý Lisa đã biến thành cơn sốt, thành ngọn lửa hàng ngàn độ trong lò. Mọi chuyển diễn ra nhanh chóng ngay từ cái đêm trực điện đàm đầu tiên. Tiếng chuông đi ện thoại reo:
- Thiếu úy Lisa sang phòng Hạm trưởng báo cáo ngay!
Lisa đang luống cuống dịch cho xong bức điện mật mã vừa nhận từ Bộ chỉ huy Hạm đội đánh sang, vội x ếp l ại hồ sơ đi qua phòng Thiếu tướng. Lập tức cú điện thứ 2 lại ầm ĩ:
“- Sao mà lâu quá vậy? Cô đang làm gì đó?! Thôi Thiếu úy cứ ở nguyên vị trí, tôi sẽ sang ngay.
- Dạ báo cáo Hạm trưởng rõ.
Thiếu ú y truyền tin Lisa vội vã vuốt lại quần áo, chưa kịp đứng lên thì cánh cửa phòng điện đàm bật mở. Ông Hạm trưởng đã sừng sữ ng đứng giữa phòng, khoát tay:
- Thôi cô cứ ti ếp tục công việc, tôi chỉ sang kiểm tra 5 phút thôi.
- Dạ, xin cám ơn ngà i Hạm trưởng.
Thi ếu úy Lisa cảm thấy nóng ran sau gáy, cô dư sức hiểu ngài chỉ huy đang chăm chú quan sát công việc cô đang làm. Tiếng bước chân Hạm trưởng tiến gần đến bàn làm việc của Lisa, chỉ có điều hơi khó hiểu là đến từ phía sau lưng. Lisa nhận thấy đôi bàn tay gân guốc c ủa thượng cấp t ì mạnh lên lên thành ghế cô ta, vậy là sắp bị sạt một trận rồi. 10 phút trôi qua chẳng có điều g ì xảy ra cả, phút th ứ 11 vừa điểm thì gáy của Lisa nóng ran l ên, lần này th ì không phải là anh mắt soi mói của sếp mà cụ thể hơn: hơi thở dồn dập của sếp. 10 phút lại trôi qua, Thiếu úy truyền tin Lisa trân mình chịu đựng sự chăm chú theo dõi quá sát sao cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của ông S.K. Chợt nhiên cả thân thể cô ta giật bắn lên, khi hai cái bàn tay đầy lông lá kia chộp thẳng vào cặp vú hây hẩy của Lisa. 10 ngón tay của ngài Hạm trưởng siết mạnh, cô Thiếu úy chưa kịp hoàn hồn thì bộ quân phục xé toạc ngay sau đó. Mọi chuyện diễn ra thật đúng với tác phong nhà binh, nhanh và gọn.
Lisa lao mình vào cuộc hẹn hò trai gái với nỗi e ngại bị dụ dỗ, tuy nhiên cũng dạt dào bao hồi hộp tò mò. Câu chuyện diễn ra trên chiếc chiến hạm chứa hàng ngàn con người này, m ọi thứ đều có vẻ chật chội và cũng đều có vẻ tấp nập. Nhưng càng lo âu thì càng trôi nhanh vào những miền cảm giác xa lạ mà đắm say. Ông Thiếu tướng hít hà đánh hơi cơ thể cô ta, mùi vị ở môi, ở nách, ở gáy và háng cô ta. Bàn tay ông sục sạo eo sườn, hai vú và đùi cô ta.
“Cho anh đi!” ông ta hối thúc, giục giã với một cái giọng khàn khàn của những con chó đực trong buổi trưa hè tháng 3. S.K. thì thào rộn rực vào tai Thiếu úy Lisa về cái quyết tâm phải quất cô ta ngay trong đêm nay, mà không phải chỉ quất có một cái!
Cô ta choáng lên khi lần đầu tiên biết rằng cái thân thể rất ư là quen thuộc đến mức trở nên vô vị của mình là một đối tượng thèm muốn đến mức phải cố giành lấy cho được của một gã đàn ông còn xa lạ. Lisa không kịp cảm nhận hết các suy nghĩ trong khi hai bàn tay sần sùi đầy tham lam kia nhanh chóng tách dần thân thể cô ta ra khỏi lớp quần áo. Lisa thấy mệt lả, mềm nhũn buông xuôi. Một cảm giác mới lại bùng lên: khắp người nóng rực lên đồng loã với 10 ngón tay liên tục chà xát, bóp nắn dữ dội đầy vẻ bạo dâm kia. Lúc này thì chẳng có quân giai hay quân kỷ gì sất, mọi khái niệm đã bốc hơi trước cái nóng nhễ nhại của hai cơ thể đàn ông và đàn bà. Không gian bé nhỏ sáng nay của căn phòng điện đàm cơ yếu trở nên hữu ích với những hoạt cảnh giao tình mãnh liệt , bức điện báo cáo trực tiếp với Ngũ Giác đài đã được đánh đi: “Bình minh trên màu xanh lá!”, nghĩa là mọi chuyện trên Hàng không mẫu hạm lớn nhất Hải qu â n Mỹ đang yên tĩnh, chỉ có cái của nợ của ngài Hạ m trưởng S.K đang xọc xạch giữa hai đùi cô Thiếu úy truyền tin Lisa là không yên tĩnh; tất nhiên cái phần này thì không được đánh vào bức điện gởi về Ngũ Giác đài.
Bài học nhập môn tuy khó nhưng rồi cũng quen thôi, gã trai già kia lại quá ham hố và thô lỗ. Thú vui nhục dục mập mờ ẩn hiện nhưng đủ sức nuốt chửng những tỉnh thức sáng suốt trinh nguyên. Mỗi ngày Lisa đều mong đêm nhanh chóng quay về, cô ta trở nên chờ đợi một cách vô thức cơn hám dục đáng sợ, đầy cuồng bạo của ông Thiếu tướng.
Cái miệng háu vú đàn bà của S.K. chà sát không ngừng trên cặp vú căng mọng của Lisa, nhiều vết bầm tím xung quanh bầu vú nuột nà cô gái đã tố cáo lên điều ấy. Mà nào có phải chỉ là một đêm thôi, đôi món phụ tùng của Lisa phải mấy lần đổi cở, vài bộ phận cứ muốn chảy ra vì thói bạo dâm của ngài Thiếu tướng. Thật đáng thương cho đời lính biển.
Đời con gái ngắn ngủi không đủ trang trải cho một lần vấp ngã. “Một lão già chó chết!” - Đó là suy nghĩ thành lời của Thiếu uý truyền tin Lisa định thốt lên vào đêm trực máy thứ 2 trên tàu sân bay K.Hawk. Phía bụng dưới cô ta vẫn còn đau rát, mọi chuyện chưa mấy sẵn sàng như cặp vú bóng lưỡng bị xoắn mạnh phía trên, vậy mà cá i cù lẳng của lão S.K. cứ thọc tới tấp vào - còn hơn đám thủy phi cơ tới giờ xuất kích – ai mà chịu thấu nỗi đời này chứ?! Miệng Lisa há to định chửi thì khúc thịt ông Thiếu tướng bên dưới đột ngột chuyển lên tr ên, vọt thẳng vào cuống họng Lisa. Mắt nữ Thiếu úy tối sầm lại, cái đầu đành lúc lắc theo nhịp đẩy từ hạ bộ thượng cấp. Thế là hết một cơ hội phản đối và cũng hết luôn một dịp mong tự hào trinh nữ cuối cùng của thế kỷ 21...
Bên dưới cửa sổ chiếc trực thăng đang hướng về Bộ tư lệnh Hạm đội 7 ở Yokosuka, cánh hải âu lượn lờ trên Thái Bình Dương, ông Thiếu tướng liếc nhìn và khẽ mỉm cười, ông ta đang trả lời một cuộc gọi từ phòng cơ yếu điện đàm của Hàng không mẫu hạm K. Hawk:
- Ông nhớ đợi em tối nay ở Nhà nghỉ Hạm đội nghen, em sẽ bù đắp những thiệt thòi hại đang xảy ra cho ông. Ngài Chỉ huy trưởng lực lượng An ninh Hạm đội là một chỗ quen biết cũ của bố em mà, nhưng mà ông nhớ kỳ cọ cho thật sạch “cái ấy” nhé! - Tiếng đánh lưỡi lách chách bên kia máy vọng lại rõ to, kết thúc bằng một tiếng ực nuốt nước bọt.
Ngài S.K. lại mỉm cười vì lần đầu tiên trong đời nhận ra một chân lý vô cùng quý báu: có một thằng nhỏ ngon lành thì thằng lớn khối dịp được nhờ.
Đó là toàn bộ bài phóng sự của tay nhà báo hãng Guardian mà thằng tui sken lại, mấy bác đọc chơi có gì thì góp ý, nếu được thì bữa nào qưởn qưởn thằng tui sẽ sken tiếp bài khác./.
Hết