Bên Nhau Trọn Đời (17)

Bên Nhau Trọn Đời
 

 


Phần 17 
 

Hôm sau- ôi, tôi sẽ khắc ghi mãi cái ngày hôm sau ấy-, đã đến lúc hướng tới Siêu thị đặng mua vài món còn thiếu. Đại thể như bột giặt, nước rửa chén, đồ vệ sinh và gia dụng. Chúng tôi đậu xe tại bãi giữ xe, mỗi người đẩy một chiếc xe đựng hàng. Hai đứa sẽ phải mua khá nhiều đồ.

Cũng may, Kévin là một vận động viên cường tráng. Suốt hai năm qua, tôi đã có quá dư thời gian để phát hiện ra anh tham ăn như mèo, mà miệng thì lúc nào cũng than đói.

Trước danh sách soạn sẵn dài ấn tượng, chúng tôi quyết định bắt đầu từ dãy A và kết thúc ở dãy Z. Có thế, bọn tôi mới không bỏ sót bất kì cái gì. Những chiếc xe được lấp đầy bởi hàng đống đồ, nặng đến nỗi hai đứa phải giữ thật chặt kẻo chúng tông vào các quầy hàng.

Cho đến tận ngày hôm nay, cảnh tượng lúc đó vẫn như sống lại trước mắt tôi. Chúng tôi vừa dừng lại tại gian hàng bán sôcôla. Tôi chơt nảy ý định muốn lấy lòng Kévin bằng cách thoả mãn sự hảo ngọt của anh. Tôi ngó nghiêng các thỏi sôcôla được chất thành từng đống, cố tìm cho ra hiệu bánh anh ưa thích nhất. Khoái trí, anh để yên cho tôi lựa.

Đột nhiên, anh nắm lấy bàn tay tôi, siết nó chặt đến mức khiến tôi đau. Trước khi tôi kịp vụt tay ra, tôi nghe một giọng nhợt nhạt lắp bắp bên tai.

- Chris...Lạy Chúa... Chris.... Không thể nào...Thật bất ngờ quá...

Tôi quay ngừơi lại để xem có chuyện gì không ổn. Danny đang ở trước mặt tôi.

Tôi đứng đó, chẳng cử động cũng chẳng thể nói năng gì. Tôi bắt đầu run lập cập. Tôi cố kiềm lại, nhưng vẫn không thể. Tôi ôm cứng Kévin, như kẻ sắp chết đuối ôm lấy chiếc phao cứu hộ. Danny đã không khác đi. Anh vẫn đẹp như thế, nét đẹp lạ lùng, có khi còn hơn trước nữa. Hai năm đằng đẵng trôi qua cũng chỉ khắc sâu hơn nét đẹp ấy.

Mọi thứ trở nên mờ ảo như qua làn sương khói, tôi nhận ra anh đương nắm tay một cô bé tóc vàng xinh xắn, trang điểm hơi quá mức, trông cô ta giống dạng búp bê Barbie. Tuy cũng bị ngạc nhiên đến gần như tê liệt, Kévin đã có thể lên tiếng:

- Danny! Mày đấy à? Kể từ dạo... tao chẳng thể tin được.

Danny dường như không nghe được gì. Anh nhìn tôi chăm chăm, vẻ lạ lẫm, mặt tôi trắng bệch. 

- Chris...Ôi! Chris... Em ở đây, đã từ lâu rồi anh vẫn nuôi hy vọng.

Anh quẳng tay cô nàng kia ra, khiến cô ngã sóng soài. Một kẻ vô hình nào đó đã mở miệng thay cho tôi.

- Danny... Em cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa... không bao giờ.

Anh tiến tới một bước. Trong giây lát, tôi cảm nhận được quá khứ xưa kia ùa về, tôi khẽ di chuyển về phía anh. Chính vào lúc đó, anh mới thấy được sự hiện diện của Kévin. Anh vẫn chưa hiểu. Ánh mắt anh hạ thấp dần. Anh nhảy dựng lên khi thấy tôi đang tay trong tay với Kévin. Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt điển trai, rồi đến sự kinh hoàng. 

- Chris! Hai người đang làm gì với nhau? Không đúng! Nói cho anh nghe chuyện này là không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO!

Anh nhìn tôi, và tôi cũng không rõ anh đang chất vấn hay van nài tôi.

- Chris! Nói với anh đây không phải là sự thật! Không phải với Kévin? Không phải với cái thằng đó?

Tôi cúi gầm mặt. Tôi chẳng biết trả lời anh ra sao. Tâm trí tôi hỗn loạn. Ra vậy, anh không nắm bắt được tin tức. Chẳng ai chịu báo lại cho anh biết những gì đã diễn ra tại Swidon. Mà vì nguyên cớ gì họ lại kể cho anh nghe chuyện chúng tôi cơ chứ? Chỉ có kẻ nào nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và tôi, trước thời Kévin? Tôi linh cảm được cơn cuồng nộ sôi sục từ Kévin. Anh buông tay tôi ra, bước tới chắn giữa tôi với Danny.

Đứa con gái xinh đẹp, hoàn toàn chẳng hiểu ra cớ sự, đã gắng xen vào.

- Danny, có chuyện gì thế anh?

- Cô, để tôi yên!

- Thế hả, Danny! Cái thằng đó đã phổng tay trên mày! Cái thằng đó, nó đã nhặt lại Chris từ tay mày. Khi mày không muốn cậu ấy, mày đã bỏ mặc cậu ấy với trái tim tan nát mà chạy theo cái dư luận ngu xuẩn của thiên hạ! Tao, tao không thấy xấu hổ vì cậu ấy. Cho nên, mày đừng có tới quấy rầy bọn tao! Mày muốn biết hả? Đúng vậy! Tao yêu Chris! Đúng! Cậu ấy yêu tao! Từ hai năm nay bọn tao sống rất hạnh phúc. Và hạnh phúc đó, mày sẽ chẳng thể chạm vào được, tại vì... thằng đần Kévin sẽ ngăn mày lại! 

Anh đã lấy lại gương mặt hung thần trong những ngày đen tối, những ngày tháng xa xôi mà tôi khiếp sợ anh. Con ác thú trong anh đã sổng chuồng. Những người chung quanh tò mò đứng lại xem. Tôi nắm chặt cánh tay Kévin, trước lúc anh tung cú đấm vào mặt Danny, và lôi anh ra đằng sau. Vừa nhìn thẳng vào mắt Danny, tôi nói vừa đủ lớn.

- Kévin, em tin tốt hơn hết mình nên về nhà. Mình sẽ mua mấy thứ còn lại vào lần tới. Lại đây, em van anh.

Tôi kéo anh đi. Anh mãi giằng co. Tôi đã cố hết sức mình để anh không nhào tới đánh nhau, để anh không đáp trả lại lời lẽ đầy khiêu khích phát ra từ một Danny giờ đã mất hết bình tĩnh.

- Tôi sẽ tìm ra mấy người! Tôi thề là tôi sẽ tìm cho bằng được mấy người! Chris là của tao, Kévin! Của riêng tao, thằng đểu cáng! Mày nên nhớ điều đó!

Bàng hoàng, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ lấy lại tự chủ hơi muộn. Quá muộn.
~*~

Trên con lộ dẫn về nhà, chúng tôi im lặng, mỗi người lạc trong những nỗi băn khoăn khác nhau.

Dính cứng vào tay lái, trông Kévin căng thẳng, lo lắng. Chốc chốc, miệng anh lại nhăn nhó, vặn vẹo như một cái nhếch mép khinh bỉ. Anh để chế độ chạy tự động, cặp mắt dán chặt vào con đường phía trước. Anh không thèm nhìn tôi đến một lần.

Phần tôi, tôi bị choáng ngợp. Tôi vẫn còn chấn động bởi sự gặp gỡ bất ngờ kia. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng Danny kêu gào. Tôi vừa khám phá ra rằng sau hai năm trời biệt tăm tránh gặp mặt tôi, anh đã không hề quên tôi. Tôi chắc chắn. Phản ứng thô bạo từ anh là chứng cớ rõ rệt nhất. Tôi cười thầm trong bụng khi nghĩ tới những lời phân giải lúng túng anh sắp phải trình bày cho cô bạn gái. Hơn nữa. Lần đầu tiên, tôi được dịp nhìn thấy anh, trong cơn thịnh nộ, la to tình cảm anh dành cho tôi tại nơi công cộng.

Tôi cũng thấy hãi hùng. Tôi đã để sống lại trong tôi dĩ vãng từ lâu tôi cố chôn giấu. Ồ, nhưng từ khoảnh khắc Kévin ở bên cạnh tôi, chuyện vùi lấp quá khứ đó đã không khó khăn mấy. Nhưng Kévin là mối tình đầu của tôi. Vết thẹo vẫn còn đấy. Và với anh, mọi thứ lại trỗi lên, nguyên vẹn như ngày nào. Lần đầu gặp gỡ, những giờ đầu tiên trải qua bên nhau, sự lôi cuốn thể xác một cách vô lí giữa hai đứa, tình yêu của chúng tôi, rồi lúc chia tay.

- Về đến nhà rồi!

Kévin vừa lạnh lùng kéo phăng tôi ra khỏi vùng đất kí ức. Chúng tôi leo lên căn hộ cùng với các túi đồ đạc. Im lặng vẫn luôn hiện hữu giữa hai đứa. Tôi chẳng biết nên nói gì. Tôi cảm thấy tội lỗi mặc dù tôi hoàn toàn không chịu trách nhiều về những gì vừa xảy ra. Cả Kévin cũng vậy. Trong nhà bếp, tôi bắt đầu cất các món đồ vào ngăn tủ một cách máy móc. Cần phải phá bỏ sự câm nín ngột ngạt này. Tôi nói đại:

- Mình phải quay lại mua tiếp đồ cho xong.

Kévin quay phắc lại. Tôi xém không nhận ra anh, bởi cơn giận dữ đang xâm chiến toàn bộ gương mặt anh.

- Em muốn quay trở lại gặp nó gấp đến như vậy à?

- Kévin, em xin anh, đâu phải lỗi tại em...

- Câm đi, trời ơi! Em còn yêu nó. Tôi biết mà. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi nhiêu đó khi em nhìn nó. Nếu tôi không xen vào giữa hai người thì chắc nó đã nắm tay em ,rồi em chạy theo nó. Em chẳng còn nghĩ tới tôi nữa. Em sẵn sàng bỏ rơi tôi như một đống phân cũ! Giá trị của tôi là thế, là để em giết thời gian trong lúc chờ đợi nó quay về...

- Kévin, anh đang mê sảng... cơn giận làm anh...

- Tôi ăn nói nhảm nhí hả? Tôi đâu có ngu như em vẫn tưởng. Em vẫn luôn dối gạt tôi. em khiến tôi tin rằng giữa hai người chẳng có gì cả, rằng chỉ có em mới yêu nó. Hôm nay đây, tôi đã hiểu tất cả. Hai người đã ở bên nhau. Nó đã chiếm được em. Nó đã hôn em, vuốt ve em, làm tình với em. Còn tôi, suốt hai năm qua, tôi đã mắc lừa, suốt hai năm ròng, em đã đùa cợt với tôi! Hễ mỗi lần tôi ôm em vào lòng, chắc hẳn em lại nghĩ tới nó. Tôi, tôi đần độn, tôi đáng thương, tôi đã chẳng thấy gì, tôi đã tin rằng...

- Ngừng lại, Kévin! Em đã không lừa dối anh. Ngay từ ngày đầu tiên, em đã bảo rằng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhớ lại đi! Anh đã lại chất vấn em để biết được liệu thằng bạn thân của anh có phải pédé hay không. Anh muốn em trả lời anh ra sao vào lúc đó chứ? Anh từng xem em như tận cùng rác rưởi chỉ bởi vì em là gay. Nếu em khẳng định với anh rằng Danny cũng vậy, nó càng khiến anh đau khổ thêm thôi. Vì thế nên em đã ngậm họng. Bây giờ đừng trách cứ gì em. Sau đó, khi tụi mình yêu nhau, thì chẳng cần phải nhắc lại làm chi nữa. Anh cũng thế, chẳng khi nào anh đề cập lại vấn đề này đâu.

- Vậy rồi sao! Em vẫn không hề quên được nó. Tôi đã làm mọi thứ để em không nghĩ tới nó nữa. Chẳng ích lợi gì sấc. Tình cờ gặp lại và thế là em chỉ biết nhìn nó như bị loá mắt, tôi chẳng còn tồn tại nữa. Bô em cho là tôi đã không nhận ra em run rẩy sao? Em nhìn như muốn nuốt sống nó. Ngay cả nó, nó cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Nó chỉ thấy đúng mỗi mình em. Rồi lúc nó nhận ra tôi, nó đã nói trắng ra rằng tôi chẳng khác gì một đống phân vô giá trị. Em đã làm gì, chẳng có lời nào bênh vực tôi. Khốn nạn thật! Em quả là biết cách tổn thương người khác nếu muốn mà!

- Em... Em đã không kịp làm gì hết, Kévin. Chuyện diễn ra quá chóng vánh. Em đã rất rõ ràng khi em nói mình về nhà mình đi. Điều đó có thể nói lên tất cả... Em yêu anh, Kévin... Đừng tự làm đau mình nữa, đừng làm tổn hại đến cả hai đứa mình. Em ở đây, cùng với anh. Em yêu anh...

- Em yêu tôi hả? À! Đùa hay thật nhỉ. Tôi đã quá chán ngán những lời xạo sự từ em rồi. Hết rồi Kévin, nó không còn dính bẫy nữa đâu...

Tôi tiến tới trước định trấn an anh... để áp cơ thể tôi sát vào người anh... tôi thấy lạnh lắm.

- Đừng đụng vào tôi! Em chỉ khiến tôi muốn mửa! Đồ bẩn thỉu, này, nhận lấy cái này này!

Cú bạt tay cực mạnh đánh tôi văng bật vào tường. Ngay lúc đó, tôi đã không tin. Tôi chỉ nhận ra sự thật khi chạm tay vào má mình.

- Cút ngay!

Làm ơn, đừng để anh trông thấy tôi khóc, tuyệt đối xin đừng để anh thấy tôi khóc! Tôi quay gót, chạy vội vào trốn trong phòng ngủ.

Tôi đổ sụp trên chiếc giường nệm, rung cả người vì những tiếng nấc liên hồi gần như khiến tôi ngộp thở. Tôi bị nhậm chìm bởi lòng căm hận, bởi sự hung bạo của Kévin. Sao lại thế được, lạy Chúa tôi, sao lại có thể thành ra như thế được! Liệu chúng tôi có bao giờ hàn gắn lại vết nứt này không? Tôi đã đánh thức tên Kévin hung thần những năm trung học. Một lần nữa, tôi lại khiếp sợ anh. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, mọi thứ đã điên đảo. Bất lực, tôi đã chẳng thể làm gì. Mai này, tương lai chúng tôi sẽ ra sao đây? Tôi thấy mệt lử như sắp chết. Tôi chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa.... để sau...để sau... Kiệt quệ, tôi đã thiếp đi.

 

Đọc thêm truyện hay