Một Trăm Cuộc Tình Không Bằng Tình Em (1)

Một Trăm Cuộc Tình Không Bằng Tình Em
 

 


Tap 1 
 

Một trăm cuộc tình không bằng em
Nơi góc bar Mưa Chiều có một gã còn trẻ đang dốc hết cha bia cuối cùng. Hắn đốt lên 1 điếu thuốc, suy tư về khoảng thời gian hạnh phúc và cũng thật buồn của quá khứ đã đi qua...



Hoàng từ giã niềm đam mê đá bóng với bạn bè cùng xóm, từ giã mái trường thân yêu để theo gia đinh định cư sang nước ngoài. Mối tình thầm với cô lớp trưởng lớp kế bên chưa kịp tỏ, thì anh đã đặt chân nơi xứ người lạnh giá và buồn chán này. Hoàng được ông chú xin vào học lớp 11 tại một trường trung học gần nhà. Ngày mai anh sẽ phải đối đầu với những chương trình mới, mà Hoàng thì lại chẳng có một chữ tiếng Anh nào làm vốn, nên suốt đêm anh cứ lo lắng không tài nào ngủ được. Hoàng nhớ bạn bè, ngôi trường xưa, và cả cô học trọ bé nhỏ dễ thương. Có lúc anh muốn bay về Việt Nam ngay lặp tức để sống những ngày thơ ấu cùng với bạn bè.


Hoàng lững thững bước đi theo bà giám thị trường đến lớp học đầu tiên. Đó là một lớp ESL dành cho học sinh không biết tiếng Anh nhiều. Trong lớp ngoài những chủng tộc khác ra, anh chỉ thấy có 7 người Việt, mà con trai thì đã chiếm hết 5 mạng rồi. Qua những lời giới thiệu, Hoàng rất ngạc nhiên khi thấy một trong hai cô bạn có nét hao hao giống cô lớp trưởng ngày nào anh đã thầm yêu, mà cái tên đầu cũng giống nhau, đó là Thảo. Thảo có dáng người mảnh mai đến tuyệt vời, vì ở xứ lạnh đã lâu nên làn da trắng nõn. Tuy Thảo học không khá nhưng chữ viết nhỏ và đẹp hệt như dáng người, lại ăn nói nhỏ nhẹ nên cả đám con trai trong lớp ai cũng mất hồn, cố tranh nhau để được lọt vào mắt...đen của người đẹp. Hoàng không màng gì đến việc cạnh tranh đầy gay cấn đó, anh chỉ thích thả hồn về tận nơi xa, mơ đến phòng học có cửa sổ xanh, và tới những tà áo dài, cô lớp trưởng. Nhiều lần không chú ý đến bài giảng, anh đã bị cô giáo nhắc nhở, nhưng anh cũng không để tâm, vì một phần là anh chẳng hiểu bà ta đang khiển trách gì mình.


Những hành động "mơ màng" thường ngày của Hoàng, người để ý nhiều nhất không phải là bà cô khó chịu ấy mà là Thảo. Cô đã biết rung động con tim từ cái nhìn, cái bắt tay đầu tiên mà Hoàng đã trao đến cô. Từ lâu nay cô mơ ước có một hoàng tử bạch mã giống như Hoàng, nước da ngâm ngâm, đôi mắt sáng, với một thân hình cân đối đầy nam tính. Thảo còn học chung lớp toán với Hoàng. Cô thán phục cách giải toán thật nhanh và chính xác của anh. Chẳng là chương trình toán ở nước Mỹ đối với Hoàng lớp 11 y như là lớp 7 ở VN, vừa ngủ vừa làm vẫn nhanh hơn bạn bè cùng lớp. Ông thầy giáo già nua xấp xếp cho Hoàng ngồi gần bên Thảo, vì cô là một thông dịch viên duy nhất của anh trong lớp toán. Cái diễm phúc được ngồi kế bên người đẹp, tận hưởng mùi hương êm dịu từ làn da, mái tóc, và nhìn ngắm thoả thích thân thể đầy đặn của Thảo làm anh thích thú với lớp toán hơn hẳn. Tuần sau lớp toán có kiểm tra một tiết. Thảo rất lo vì lần thi trước đó cô bị điểm rất kém. Lần này cô nhất định phải lấy điểm cao để gỡ gạt lại cho mùa thi trước. Học xong lới ESL ra, Hoàng với Thảo cùng đi lên lớp toán. Cô nhìn qua Hoàng, dè dặt hỏi.


- Cuối tuần này Hoàng có rảnh không ?

- Hoàng được rảnh luôn cả hai ngày, có gì không Thảo ?


Anh trả lời, ánh mắt liếc nhanh qua cô, vào trong chiếc áo hở cổ. Một đường lún sâu trắng chính giữa ngực cô đã làm tim anh cứ đập thình thịch liên hồi.


- Hoàng có thể cùng ôn bài cho cái test thứ hai không ? Thảo có một vài bài còn chưa hiểu mấy. -- Thảo lại nhìn lên Hoàng, ánh mắt như cầu khẩn.

- Nhưng trường có mở cửa cho mình vào ôn bài không ?

- Đến nhà Thảo đi, Thảo sẽ rước Hoàng qua học.

- Vậy được rồi, quyết định sáng thứ bảy nha.


Việc ôn thi cùng Thảo không biết sao lại đến tai mấy thằng bạn mới quen. Thế là có thằng đòi trao đổi ngày đó bằng một chầu bia hoặc chơi bi da. Hoàng không chịu, anh không muốn chưa gì mình đã bị mất uy tính với bạn học rồi. Lan, bạn thân của Thảo, người cùng học ESL với cả nhóm thì cứ đi theo trêu ghẹo Hoàng. Nhưng tận trong lòng cô cũng rất khó chịu với cái tin trời đánh ấy. Trong cuốn nhật ký hàng ngày cô đã viết như sau.


Ngày...tháng...năm...

Thảo chắc là thích Hoàng lắm rồi. Hoàng thật đẹp trai lại học giỏi. Nhưng mình cũng có thua kém gì với Thảo đâu. Hoàng, bạn có biết là mình đã yêu bạn rồi không ?...


Căn nhà bốn phòng của gia đình Thảo rất to và đẹp. Hoàng mơ ước một ngày sẽ được ở trong căn nhà như vậy. Anh dáo dác nhìn quanh, trong nhà ngoài cô ra thì không còn một ai nữa. Như hiểu được cái thắc mắc của Hoàng, cô trao cho anh một ly nước rồi nói.

Đọc thêm truyện hay